Monday 8 August 2011

Vu vơ (1)

Hôm nay mưa. Mưa to. Mình ở nhà một mình, ngồi trên tầng 3 online, đang tận hưởng mưa thì thấy sấm sét đùng đùng. Bỗng thấy sợ. Chả hiểu sợ cái quái gì, chỉ biết là vội vàng phi ra đóng cửa sổ.

Ngày xưa, hồi mình bé bé, nhà ở vùng mỏ than, mỗi lần trời mưa thì sét còn nhiều hơn cả mưa. Sét rạch trời, xé toạc màng nhĩ, rung chuyển đầu óc mỗi lần nghe xong cái nhịp "xoẹt xoẹt xoẹt đoàng" ấy. Nghe mãi, mà chả thấy sợ là gì. Thậm chí, khi đi học cấp 3, mình ra thành phố, mưa bão ít sấm ít sét, còn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mỗi lần đi học, các bạn nghe sét đánh thì hét ầm ầm, mình rất bình tĩnh nói "ở nhà tớ toàn sét, quen rồi".

Nhưng giờ mình bỗng sợ sấm sét. Mỗi lần nghe tiếng sấm sét cứ thấy bất an. Nói chung thì, chắc là mình sợ chết.

Mới thấy có nhiều thứ người ta có thể thay đổi, kể cả cái đã ăn sâu vào chính mình. Như cái phản xạ sợ hãi của chính Tôi. Đối với cả những hiện tượng tự nhiên và những mối quan hệ bất chợt ập đến.

Có đôi khi, bạn thân tôi nói "bạn đã thay đổi". Tôi thừa nhận sự thay đổi của mình như một sự tiến bộ về mặt tâm lý, tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn, tôi thẳng thắn và khéo léo trong cách đối nhân xử thế hơn. Nhưng tôi mất đi cái Tôi trong sáng tin tưởng vào cuộc sống, vào sự tốt đẹp của con người và cái Tôi luôn lạc quan ngày xưa.

Nhưng tôi chấp nhận cái tôi hiện tại, vì tôi đã cố gắng làm những điều tốt nhất để có thể ít bị tổn thương một cách vô lý khi sống quá nhân hậu và vì người khác quá nhiều. Nhưng làm thế nào để nhặt nhạnh lại chút niềm tin khi mình muốn tin tưởng một ai đó hoàn toàn?