Sunday 2 October 2011

Ức chế

Dạo này mắc bệnh ức chế nhiều thứ.

Ngày trước có tức một cục cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm cục tức vào lòng, để lâu lâu cũng tan. Có khi không tan được mà cứ nặng lên thì nổ bùm một cái, thế là lại nguôi.

Rồi người khác kêu là có gì không vừa lòng thì cứ nói ra, thế là sinh cái bệnh bực mình cái gì là nói luôn. Kết quả là truyền cơn ức chế sang cả lũ. Chả giải quyết được quái gì sất. Điên thì vẫn điên, bực mình vẫn bực mình, cái xấu cái không tốt vẫn ở đó. Chắc lại tạo được đôi chủ đề cho dư luận tâm sự khi không có mình là dạo này mình mắc chứng khó ở hoặc mình dở hơi hoặc mình bị điên bị rồ hoặc sao sao đó vân vân và vân vân...

Viết hết đến đây thì cơn bực mình cáu gắt của mình nó cũng tan bớt, nhưng cái xấu cái không tốt vẫn ở đó, mà mình chưa tìm được phương pháp đối thoại nào mới mẻ hơn cả.

Làm người khó thật đấy!