Friday 20 July 2012

Cảm xúc mùa hè

Mùa hè đã đi quá nửa. Những cơn nóng oi nồng của mùa hè xứ Bắc khiến tôi muốn ngộp thở, chỉ chờ cơn mưa rào đổ xuống cho tâm mình bằng lại.

Tôi nhớ mùa hè sắp tốt nghiệp, tôi đọc mỗi trang sách và thấy mở ra trong đầu mình vô số ước mơ. Từ đó đến giờ đã nhiều mùa hè trôi qua, tôi đang bước trên một con đường khác. Những cánh chim ước mơ trong lòng tôi cứ lụi dần. Tôi hiểu ra rằng con đường dẫn mình đến ước mơ không phải được vẽ ra từ những trang sách, mà từ sự dũng cảm xông pha của mình. Đôi khi tôi hối hận, đôi khi tôi nuối tiếc... Giá như có cơn mưa.

Người mẹ vĩ đại

 Người mẹ vĩ đại ở đâu? Chẳng phải Âu Cơ đội đá vá trời, chính là bà mẹ lắm lời của tôi suốt ngày ca cẩm chuyện tôi mãi chưa lấy chồng để mẹ yên tâm. Là bà mẹ cổ lỗ không biết dùng máy tính, máy tính với mẹ chỉ là các nút on/off và biểu tượng internet, hết mở rồi lại tắt, mẹ cũng chẳng biết đến anh Gồ, bạn Fây hay bạn Ya-hu gì sất. Là bà mẹ chỉ biết dùng điện thoại để nghe và gọi, đến nhắn tin cũng chẳng biết luôn. Cháu tôi 3 tuổi, cầm cái điện thoại của tôi là mở Angry bird ra chơi nhoay nhoáy, nhưng mẹ tôi thì chịu, tắt trò chơi ở đâu cũng bó tay chứ đừng nói là mở.

Người mẹ vĩ đại của tôi thích xem phim truyền hình nhiều tập, đang xem thì ngủ từ lúc nào chẳng biết, nhưng cứ thích mở tivi xem mới chịu, rồi cứ thế ngủ khò khò, gáy o o luôn. Mẹ chẳng biết đến dưỡng da, làm tóc hay làm móng, da mẹ sạm, chân tay mẹ khô và đầy những vết chai to đùng đã cứng lại theo thời gian, cứ đến mùa đông lại nứt nẻ chảy máu.

Mẹ tôi hay càu nhàu những chuyện cỏn con (mà tính mẹ hay lo ra nên cứ nói mãi, nhiều lúc làm các con cáu nên cãi lại. Cũng có khi mẹ tủi thân, nhưng rồi lại quên luôn, chắc vì không chấp bọn trẻ con : P ), mẹ hay cứ tiếc từng đồng đi chợ, ăn ngon chẳng dám, mặc đẹp cứ tiếc để lúc mấy đứa con lớn tướng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lèo nhèo đòi viện trợ mẹ lại gửi cho vài đồng. Nghỉ hưu rảnh rỗi nhưng cũng chẳng dám đi du lịch, lúc bị ốm mẹ cũng ngại đi viện vì tiếc tiền (mặc dù có bảo hiểm), mẹ còn bảo chị gái tôi đừng nói tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Tôi về thăm mẹ thì mẹ bảo về làm gì cho mệt, rồi lại bảo cứ ở nhà mà chơi với cháu, ra viện với mẹ làm gì cho mệt ra. Nghe mà rơm rớm nước mắt, thương mẹ chẳng hết.  

Mẹ vĩ đại của tôi hết sức bình thường, cũng khó tính, cũng buôn chuyện xóm giềng, cũng lẩm cẩm, cũng lo xa như mọi bà mẹ khác. Và tôi nghĩ, tất cả mọi bà mẹ đều vĩ đại như thế, đều hy sinh rất nhiều thứ trong cuộc đời vì con cái của mình.

Viết đến đây thì thấy tự nhiên cơn xúc động trào lên, dừng đã. Hôm nào sẽ viết tiếp phần Bố vĩ đại.

Thursday 5 July 2012

15’ ở Miếu thần tiên


Cái này đú theo bác Bút Chì.

Bây giờ là 15h45’, và tôi sẽ viết trong đúng 15’.

Ngày hôm nay thời tiết khiến đầu tôi đau như búa bổ. Được cái an ủi là nắng đẹp và gió mát. Từ chỗ tôi đang ngồi, buổi sáng và buổi chiều sẽ có chim hót, nghe gió thổi, đêm sẽ nghe thấy chuột mèo đuổi nhau chạy trên mái tôn. Mỗi ngày đều có nhiều điều thú vị qua ô cửa sổ. Tôi thích nơi này.

Tôi nghe tiếng xe cộ từ xa xa. Chắc lại tắc đường đâu đó trong ngõ. Đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Vừa Alt Tab sang blog bác Bút Chì, thấy 2 chữ “truyện tranh”. Tôi cười thầm “Mình đúng là otaku”.

Tôi say mê truyện tranh. Tôi đang đọc lại Nina Jalhea. Bộ truyện Hàn Quốc mà tôi đánh giá là hay nhất trong các truyện Hàn đã được xuất bản. Đến đây lại nhớ ra cái tính thất thường của tôi. Bỗng nhiên tôi lên cơn cuồng nộ muốn đọc một truyện nào đó, đọc ngày đọc đêm, thậm chí còn muốn mua về sưu tập. Nhưng rồi bỗng nhiên tại một điểm maximum của đồ thị, cơn rồ dại của tôi biến mất. Mất tăm như chưa từng có. Thậm chí tôi còn chả buồn đọc tiếp để xem kết thúc như thế nào. Tất nhiên chuyện này không xảy ra với Nina Jalhea, nhưng nó đã xảy ra nhiều rồi. Tôi là đứa thất thường như thế đó, không chỉ với truyện tranh đâu mà còn với nhiều thứ khác. Và cũng vì cái tính này mà ngày đó tôi từng làm một việc khiến tôi hối hận đến nhiều năm sau.

Không biết nên viết gì tiếp nhỉ. Suy nghĩ thôi đã mất 2’. Đôi khi phải chạy đua mới thấy thời gian quả là một kẻ đáng sợ. Đặc biệt là khi ta đã vào độ tuổi mãn teen : D

Hết 15’. Xe rác đang gõ, hươu-kun trước mặt đã mấy ngày không được ngắm hoa, trông có vẻ đang tiu ngỉu. Dừng ở đây thôi.