Monday 27 June 2011

Điều đau đớn nhất…

…có lẽ là việc bị người mình yêu thương quên đi như chưa từng tồn tại
Khi bạn yêu thương một ai đó, bạn luôn muốn người ta biết đến bạn, nhớ đến bạn, biết đến sự tồn tại của bạn rằng “tôi ở đây”. Có lẽ cũng vì thế mà khi yêu đơn phương, người ta cứ tìm mọi cách phải cho đối phương biết rằng mình đang yêu thương người ta.
Để khẳng định sự tồn tại của mình trong mắt người đó. Nên những năm cuối cấp mới sinh ra lắm lời tỏ tình, mới lắm phong bì hoa lá lắm nhật ký yêu đương được bán ra. Và lời tỏ tình tự nhiên được thêm cả sự chắp cánh của e-mail với các thể loại background lấp lánh, flash video với trăm ngàn loại hiệu ứng, càng ấn tượng càng tốt. Suy cho cùng cũng chỉ để hét lên được rằng “tôi đây, cấm không được quên tôi đấy”. (cái vụ yêu đơn phương này thì chắc mình không diễn tả hay bằng Thuận trong “T mất tích” :D  )
Và khi để tuột mất cơ hội thì người ta sẽ cứ thế mà dằn vặt mà nuối tiếc, để rồi nhiều năm sau nhìn thấy nhau vẫn còn mênh mang xao xuyến. Thậm chí còn sinh ra cả một hai vụ ngoại tình cho thỏa mãn cái sự kìm nén ngày xưa (như trong “Mười lẻ một đêm” của chú Thái).

Lạc đề. Mình lại lan man tung tóe rồi. Hôm nay đến đây thôi. Cảm xúc tự nhiên dâng trào vì vừa đọc xong Angel Shop của Hwang Sook Ji, cô bé chủ quán tên Yuri sống cùng ông bố là robot (con robot này rất “bệnh”). Đến cuối truyện con robot bố đã hoàn thành nhiệm vụ nên phải tự format bộ nhớ, quên đi tất cả, quên đi mọi thứ về đứa con gái đáng yêu mà nó đã cố gắng yêu thương bằng tất cả những gì được người ta lập trình cho. Tội nghiệp cô bé.

No comments:

Post a Comment